Wednesday, September 30, 2009

Chí Phèo thời đại - Chương 3


Chương 3: Hai bố già


Làng Đại Chung, bên cạnh làng Vũ Đại, là một làng lớn. Nghề chính trong làng thuở trước là nghề
thu lượm, mua bán ve chai lông vịt. Nói chung đi mua bán rẻ những thứ vô dụng trong nhà người ta không biết giữ để làm gì. Do đó, thi thoảng mới vớ được món hời, còn thì cũng chẳng ra gì. Nghề ấy chỉ làm giàu cho mấy nhà quyền thế trong làng. Dân làng thì đi cứ rạc cẳng ra mà vẫn không đủ ăn. Lê khắp hang cùng ngõ hẻm suốt đời nên đôi chân người nào cũng to lớn như bị phù.

Người làng khác quen miệng gọi họ là người làng Phù, lâu ngày thành tên tục. Người ta kể rằng, đi suốt từ đầu đến cuối làng chỉ tinh những chai cùng lọ, vì thế có kẻ gọi là làng ‘đụng chai’, một người có ăn học trong làng đổi ngược ra thành làng Đại Chung cho có văn vẻ. Ấy là theo chuyện kể của đám bình dân.

Người có vài chữ trong đầu lại nói khác. Họ kể rằng ngày xưa có một ngôi đền cổ tại đây đúc được
cỗ chuông đồng rất lớn đem cúng thần, khi khánh thành chuông, người ta gõ lên ba hồi, tiếng vang như sấm dậy, khiến loài rồng vàng ở tận bể Đông ngỡ là tiếng chuông thiên đình kêu gọi nên bay đến chầu chực. Tiếc là rồng đến lộn chỗ nên đất không linh, rồng sa xuống trần gẫy cánh không bay lên được nên biến thành rồng đất. Dân làng lại nghĩ khác: đất có rồng nằm tất linh, người ta tin nó nhất định phải trở thành cái rốn của vũ trụ. Điạ linh thì phải có nhân kiệt. Thu lượm ve chai thì hẳn là một nghề buôn bán. Do đó làng Đại Chung thu hút được tứ xứ khắp nơi đổ về, tập trung được giới con buôn, giới anh chị giang hồ cũng theo đến kiếm ăn. Hai tay kiệt xuất nhất trong làng là cai Hách và Chánh Hào.


Lão Hách trước khi đến nhập cư từng là một tay chơi có hạng ở xa. Lão nguyên là Hắc công tử xứ
Bặc tuốt tận phương Nam. Tên của lão là Hắc Đại Hùng, con gấu đen lớn với thân hình vạm vỡ. Sau cuộc tỷ thí ‘đốt tiền khoe của’ có một không hai bị thất bại, mất hết tài sản cơ nghiệp vào tay một công tử khác là gã Bạch, lão Hắc trôi dạt lên hướng Bắc với ý định gầy dựng lại cơ nghiệp và thề có ngày trở về trả hận, cướp đoạt lại toàn bộ cơ ngơi đã vào tay đối thủ. Lão cải tên thành Lê Hách và bước vào nghề thầu ve chai cần tí sức không cần vốn. Trời đất giun giủi lão lưu lạc đến làng Đại Chung, gặp gỡ chánh Hào, một tên nhà quê gặp thời trở thành trọc phú. Một tên anh chị du thủ du thực gặp một tay tá điền lưu manh nham hiểm mau chóng kết thành một cặp bài trùng, dù trong dạ chúng ghét nhau như chó với mèo. Liên kết với nhau, chúng tạo thành một uy thế tuyệt đối, khống chế không những trong làng mà cả những vùng lân cận. Ai nghe tên cũng phải rùng mình ghê sợ.


Thật ra, câu chuyện bà cô già của Thị Nở kể cho lý Cường về lão Hách để lừa hắn trong việc chạy
tội cũng không phải hoàn toàn là chuyện bịa. Đến đường cùng, chị Dậu thật đã phải bán mình vào nhà lão Hách. Lão Hách có hiếp chị Dậu. Chị Dậu có đẻ con thật, nhưng chuyện xảy ra mãi từ nhiều tháng trước kìa. Ấy, cái đận mụ đi vắng hết cả tuần mới về, ở nhà xảy ra chuyện Chí Phèo tằng tịu với Thị Nở, cũng vì chuyện này đây. Thế mới lắm chuyện. Rõ chán mớ đời.

Chẳng là, mụ với chị Dậu có dây dưa dính tí họ hàng. Khi chị Dậu sắp đẻ, bị đuổi ra khỏi nhà lão
Hách, chẳng biết bám víu vào ai mới nhớ cầu cứu đến mụ. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Muối mặt mụ đành phải giúp.

Cái con vợ lão Hách mới hung dữ. Biết tin Dậu có chửa với chồng, mụ bảo tay chân đuổi cổ ra khỏi
làng thẳng cánh, hăm là gặp mặt sẽ băm cả mẹ lẫn con ra làm mắm. Bà cô già mất bao tâm cơ lo lắng cho mẹ con Dậu một nơi ăn chốn ở an toàn chưa xong thì lại đến chuyện Chí Phèo - Thị Nở. Mụ nguyền rủa :
- Giời đánh thánh đâm cái đồ ôn tai dịch vật. Sao cái thân già tôi nó khổ thế hở giời?

Than vậy, nhưng mụ biết phải lo chuyện thằng bé cho xong, không thể lôi thôi với lý Cường được. Mà nhìn cái mặt thằng bé lại nghĩ ngay đến chuyện Chí Phèo - Thị Nở, đến bẩn cả óc.

Ngó quanh đi quẩn lại, mụ thấy trong vùng ngoài 2 lão này, chẳng ai có đủ khả năng để nhờ cậy gửi gấm đứa bé được. Chánh Hào thì mụ cạch, cặp mắt hí của lão như muốn ăn tươi nuốt sống thiên hạ. Còn lại mỗi lão Hách. Trước khi mang thằng con hoang của Chí Phèo - Thị Nở đến đây, mụ đã phải tranh đấu kịch liệt với cái con cháu dở hơi, gần như mụ phải cướp lấy nó đi. Giờ này con đĩ chắc đang phát rồ phát dại. Mụ thầm nghĩ. Kệ nó, chút nữa xong việc trở về, ghé qua hàng mụ Nết mang về cho nó một mẹt bánh đúc. Nó vẫn mê bánh đúc, có ăn là nó tươi ngay. Nhớ con rồ dại vài hôm, mình chịu khó dỗ dành rồi nó quên hết. Cái con dở hơi ấy mà. Chiều theo ý nó có mà chết cả lũ.

Đặt thằng bé xuống thềm, nó nhoanh nhoách bò đến chơi với đám chó không sợ hãi. Đúng tính lì lợm của thằng bố Chí Phèo vô lại.


Vợ lão Hách đi thăm đồng không có nhà. Lão Hách trợn mắt bước ra :
- Này, cái mụ già kia, đi đâu quờ quạng vào đây? Lại còn đem theo đứa con nít nào thế ? Đám con ở đâu, sao lại để lũ ăn xin ngang nhiên ra vào nhà ta tự do như chỗ không người thế này?

Mụ cô già cởi nón, quỳ sụp xuống năn nỉ lạy như tế sao:
- Bẩm quan lớn, xin quan lớn thương tình làm phúc nhận nuôi đứa trẻ này. Con chả nuôi nổi ạ!
- Mang về, mang về. – Lão xua tay lia lịa – nhà này có phải là trại tế bần đâu. Ta không có cơm nuôi
nó. Một đàn chó ta nuôi ngoài kia đã đủ hụt hơi. Cút đi ngay. Con vợ ta nó về tới, nó tưởng là con rơi con rớt của ta thì nó xé xác. Mụ già rồi ,chắc nó không phải là con mụ chứ? Thầy u nó đâu không nuôi nó?
- Dạ thưa quan lớn, xin quan lớn rủ lòng cho đứa bé mồ côi. Bố chết rồi .Mẹ nó lại dở điên dở tỉnh chẳng biết làm ăn nuôi con. Quan lớn có nuôi thêm nó chẳng tốn kém gì. Tí cơm thừa canh cặn cho nó là đủ sống. Ở nhà nó vẫn ăn chung với chó đấy ạ!

Rồi mụ thật thà kể hết mọi việc.Chuyện Chí Phèo và Thị Nở. Chuyện gì chứ việc Chí Phèo – Bá Kiến giết nhau thì lão có nghe. Loài sâu bọ chết đi thì kệ chúng nó. Đỡ chật đất. Có điều lão nực thằng lý Cường cùng đám dân làng Vũ Đại lắm. Chúng nó nhỏ bằng cái mắt muỗi mà hỗn láo, coi ông chẳng ra gì. Thêm cái thế đất của làng Vũ Đại sao nó kỳ quan thế :có núi cao hùng vĩ, lại có sông uốn khúc lượn lờ. Lão chỉ mong xây được cơ ngơi trên mảnh đất ấy thì sướng biết bao. Lão nhìn kỹ thằng bé Cháo Hành. Thằng này mặt dơi tai chuột, ngó thật gian xảo. Nó là người làng Vũ Đại, là thằng con của Chí Phèo. Chí Phèo , Bá Kiến lại giết nhau. A ha, lão gật gù, lão mường tượng có cái gì hay ho lắm đây.. Nuôi thằng chó này làm tay chân chắc xong việc lớn. Không những thành chúa tể trong vùng mà còn có cơ rửa hận gã Bạch. Cái khó là để nó đây sẽ không yên thân với con vợ chằng ăn. Lão nghĩ đến lão chánh Hào.
- Rõ gớm ! - Lão nạt – thôi ta thương tình. Cứ để nó đó ta tính. Ta không nuôi cũng kiếm chỗ nuôi
nó. Còn mụ đừng lo, cứ yên tâm về đi.
Thấy lão bằng lòng, mụ cô già mừng rỡ dạ thật to, cúi rạp người xuống chào rồi lủi mất, chỉ sợ lão đổi ý
.
Chờ mụ đi khuất, lão Hách cũng tất tả vào nhà trong mang ô mặc áo, rồi gọi gia nhân đánh xe ra mang thằng bé cùng lão đi qua nhà lão Hào.

Lão Chánh Hào là một tên trọc phú quê mùa sinh ra , lớn lên trong vùng. Cha lão trước kia thuộc loại bần cố,mảnh đất cắm dùi cũng không có, chỉ chuyên đi ngó đít trâu..Từ nghề đi hót phân trâu đem bán không đủ sống mới xin vào làm tá điền cho một lão bá hộ trong làng, nhờ có sức khoẻ lại gian manh biết luồn cúi bợ đỡ, lươn lẹo chèn ép những tá điền khác để nịnh nọt chủ nên được cất nhắc lên làm tay chân thân tín của chủ. Lại được thưởng cho một đứa tớ gái làm vợ . Lão bá có ngờ đâu, chính thằng đầy tớ thân cận đã phản trắc hại lão. Khi nó nắm được mọi ngõ ngách về công ăn việc làm của lão bá, nó mật báo cho quan sai trên tỉnh. Lão bá bị bắt về tội trốn thuế và buôn lậu rượu ,chết rục trong tù. Tài sản của lão về tay thằng đầy tớ phản trắc Hào Đại Đông, bố đẻ của lão Hào Tiểu Bô.
Khi Hào Đại Đông chết, lão chánh Hào thừa hửơng đầy đủ tính chất thô lỗ , gian manh quỷ quyệt và tráo trở của bố. Lão còn hơn bố ở cái tính ngoan cố bảo thủ và thủ đoạn . Dù làm ăn kết thân với lão Hách , một phường anh chị từng là một công tử, từng nếm mùi ăn chơi đúng điệu, lão vẫn kiên quyết giả bộ chê đồ ngoài. Ăn mặc cứ phải rặt lô can : áo thắt nút , quần thắt giải, đi guốc mộc . Khi ra ngoài giao tiếp, cực chẳng đã thì lão cũng chỉ khoác đến cái áo tiểu cán đứng cổ với hàng nút đồng giữa ngực cùng đôi giày săng đá là cùng.
Chơi với lão Hách , lão có vẻ dưới tay, nhưng trong thâm tâm chánh Hào rất khinh lão Hách. Có mỗi con vợ béo ị cũng không trị nổi. Chánh Hào năm thê bảy thiếp mà trên dưới đâu ra đó. Có của, lão còn ra tận Hà thành tậu nguyên một mụ cô đầu hát hay nổi tiếng về làm lẽ để hầu hát cho lão. Nàng cô đầu sang trọng ở đâu chứ về với lão vẫn phải một phép. Thế mới oai chứ. Lão tự nghĩ . Lão kia tên thì hách mà xử sự trong nhà thì như hạch.

Chánh Hào còn lưu manh ở chỗ biết mua chuộc dụ dỗ đám tay chân của nhà lão Hách để dọ thám . Việc trong nhà ấy ra sao lão nắm hết trong tay. Lại thêm tài đóng kịch. Cứ giả bộ ngây ngô như ngố mới chết thiên hạ.

Bởi vậy, việc mụ cô già đem đứa bé con Chí Phèo và Thị Nở sang nhà lão Hách, lão rõ ngọn ngành mà cứ làm như không hay biết gì hết.

Lão Hách chưa vào đến cái cổng tam quan đồ sộ thì chánh Hào đã chống ba toong chạy ra đón :
- Quý hoá chửa ? Thật là rồng đến nhà tôm. Rước quan anh vào .- Lão quát vọng vào trong nhà nấu
nước pha trà.- Chẳng hay quan bác qua chơi có điều chi chỉ bảo ?
- Thôi khỏi khách sáo anh chánh ạ. Mình biết nhau quá mà. Tôi qua anh chơi có việc cần nhờ cũng
vì cái thằng bé này. Anh chánh biết nó là đứa nào không ?

Dù có tai mắt khắp nơi và nhìn cái bản mặt đâm cha chém chú của thằng bé, lão thừa biết nó là ai, lão chánh Hào cũng làm như không biết và muốn nhân cơ hội xỏ xiên lão Hách cho bõ ghét :
- Không đâu, đệ không biết nó, Hay là…con rơi con vãi của quan bác phải không ? Xưa nay quan
bác vẫn nổi đình nổi đám phong lưu trong chốn ăn chơi mà ?
- Ơ kìa anh chánh ! – Lão Hách vặc lại. – anh trông kỹ mặt tôi với mặt nó đi ! Không lẽ anh quáng gà
rồi sao ?Con tôi có là con rơi ,mặt mũi cũng không cô hồn như thế. Nói thật anh chánh nghe này. Nó là thằng con của Chí Phèo, cái thằng cùng Bá Kiến giết nhau ở làng Vũ Đại năm ngoái đó. Thời cơ đến tay mình rồi..
- Quan bác nói gì đệ không hiểu. Cái thằng con hoang này làm gì được với thời cơ của chúng
mình ?
- Có gì khó hiểu, Anh chánh ? Anh vẫn than thở cái chức phận của anh chánh tầm thường quá so
với tài trí mà anh có. Tôi cũng muốn mở mang cơ sở nghề nghiệp đồ sộ hơn . Mình cần hợp tác để mở rộng địa bàn hoạt động. Điạ hình của làng Vũ Đại thật tốt,mình sẽ phát lên từ đó. Nhưng đám dân làng và tên lý trưởng của nó cứng đầu lý lợm lắm. Cho tới nay mình chưa có cơ hội để chiếm đoạt hay thu phục . Thằng bé này là cơ hội tốt cho mình.
- Bác nói nó tốt là tốt làm sao ? – Chánh Hào giả bộ. - Bất quá nó là đứa con hoang của một thằng vô
lại thì làm được gì cho mình ?
- Ậy ! nghe người ta đồn anh chánh khôn ngoan lắm sao hôm nay chậm tiêu thế ? Này nhé, một
thằng con hoang,nó là con của Chí Phèo, Chí Phèo và Bá Kiến giết nhau, lý Cường con Bá Kiến, lý Cường là lý trưởng làng Vũ Đại. Anh chánh hiểu rồi chứ ? Nuôi dưỡng thằng này cho nó lớn lên, đưa nó quay trở về Vũ Đại , không quậy tới bến bảo đảm không ăn tiền. Lúc đó, mình tha hồ mà có lợi.
- A ! Đệ hiểu rồi. Nhưng sao quan bác không tự làm mà đem qua đùn đẩy cho đệ ?
- Ấy là tôi nghĩ tình chòm xóm bạn bè, ăn mảnh một mình coi sao được ? Hai ta xưa nay vẫn liên
kết cộng tác vơí nhau. Vả lại , anh chánh kinh nghiệm nuôi dạy đầy tớ hơn tôi nhiều lắm. Thằng bé này ý chừng còn lưu manh liều mạng hơn cả thằng bố nó. Ngoài tay anh chánh ra thì ai trị nổi ? Khúc mắc nữa là từ cái con sư tử cái nhà tôi. Nó béo ị mà dữ dằn quá. Sau cái vụ con mẹ Dậu có chửa thì nó cứ lồng lên như con ngựa bất kham. Bây giờ nó ghen bóng ghen gió với bất cứ mụ đàn bà nào bất kể xấu đẹp. Thằng này ở trong nhà tôi thì nó bóp mũi chết ngay.
- Ai bảo quan bác thích ham của lạ ? – Lão cười hềnh hệch. - người ta có câu nói : sướng con
c…u,mù con mắt cấm có sai. Thôi được, quan bác đã truyền xuống thì đệ phải tìm cách vâng lời.

Lão chánh Hào bước lại gần thằng nhỏ để nhìn ngắm nó .
Thằng này mặt dơi răng chuột, tóc tai dựng đứng, mắt mũi còn bé tí đã lộ hung quang, lớn lên thì cực kỳ gian manh nhưng biết che giấu lường gạt rất thâm hiểm. Một tay phản phúc bậc thầy, nhưng nếu nắm được tẩy, hắn sẽ phải nghe lời tới chết. – Chánh Hào ngẫm nghĩ : - được rồi, ta có cách. Lão bảo lão Hách :
- Quan bác yên chí. Đã gửi gấm thì đệ cố sức. Sau này ngọt bùi đắng cay ta cùng chia xẻ.

Lão nháy mắt cười ruồi quát tháo gia nhân dọn tiệc rượu chào mời lão Hách. Hai người mời chào cụng ly cụng chén mãi gần tối mịt, đã ngà ngà say, lão Hách mới cáo từ ra về :
- Nhớ chăm sóc nó chu đáo nhé ! Cần gì nơi tôi cứ cho đầy tớ qua bảo một tiếng. Vài năm nữa nó lớn khôn tôi cũng phụ giúp một tay chỉ bảo cho nó chút ít ngón nghề.

Tiễn chủ tớ lão Hách ra khỏi cổng, lão quay vào nhà mới để ý đến thằng bé. Tính gọi nó lại mới nhớ là chưa biết tên tuổi nó. Thằng bé chưa biết nói, lão chẳng biết hỏi ai, tạm gọi là thằng Chí Phèo con. Lão kêu một con hầu lên giao cho nó săn sóc. Cô hầu này nguyên người xứ đàng Trong mới đến , giọng nói còn trọ trẹ. Ả hỏi lão :
- Thưa cụ chạnh, tên thằng bẹ ni là chi mô rựa ?
Lão bảo ả :
- Tao cũng không biết. Nó là con hoang thằng Chí Phèo. Thôi mặc bây,nuôi nó như nuôi thêm con
vật giữ nhà vậy mà. Giao cho bây lo thì bây muốn kêu nó chi cũng được.
Ả bước tới gần bế đứa bé lên, lấy tay bẹo vào má nó :
- Gợm cại thằng ni mợi tị tuội đầu mà da mặt hặn còn dầy hơn mo cau nựa. Thư này lợn lên lì lợm
phại biệt.Vậy thì con kêu nọ là thằng Chị Mo cụ hỷ ?
(Gớm cái thằng ni mới tí tuổi đầu mà da mặt hắn còn dầy hơn mo cau nữa. Thứ này lớn lên lì lợm phải biết. Vậy thì con kêu nó là thằng Chí Mo cụ hỷ ?)
- Chí mo chí mò thì mặc xác bây. Đưa nó xuống nhà dưới.
Từ đó, người trong nhà lão Hào gọi nó là thằng Chí Mo. Mấy đứa ác miệng còn kêu thẳng là thằng
Chí mõ. Lớn lên vài tuổi đã biết đi mò gái.Mấy đứa tớ gái bị mò tức khí gọi nó là thằng Chí mò.., nó xấu hổ tức giận. Sẵn sàng gây sự đập lộn với những kẻ xách mé, chọc ghẹo.. Ngại tính hung dữ và ra tay tàn độc của nó, bọn họ bèn đội tên của nó một cái mũ. Thế là Chí Mo trở thành Chí Mô, ăn ở hầu hạ trong nhà chánh Hào trong thân phận một tên đấy tớ.

Chánh Hào có ba vợ và nhiều nàng hầu. Nhưng lão quý nhất là bà vợ ba là ả cô đầu Ninh Hạ. Cô Ninh Hạ không những xinh đẹp duyên dáng nhất, hát hay mà lại rất khôn ngoan lanh lợi, chỉ hiếm một nỗi hiếm muộn chưa cho lão một mụn con nào. Những khi có chuyện nan giải ,lão vẫn thường vấn kế bà vợ ba.

Đêm ấy, nằm thủ thỉ với Ninh Hạ, lão kể chuyện lão Hách mang thằng Chí Mô nhờ lão nuôi, cùng những toan tính để chiếm đoạt Vũ Đại cũng như các vùng lân cận khác. Lão bảo vợ :
- Vũ Đại không dễ nuốt. Muốn chiếm nó phải có kế hoạch lâu dài. Thằng bé này sẽ là nòng cốt
cho toàn bộ mộng bá quyền của ta. Hiềm nó có tướng phản phúc, e rằng ngày sau sinh hậu hoạn. Ái thê có cao kiến gì không ?
Ninh Hạ cười nhạt :
- Đại phu có mộng to phải cần chí lớn. Làm ăn không có chút liều lĩnh sao thành công ? Tiện thiếp
trộm nghĩ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. . Mình biết tật của nó rồi thì cũng dễ trị. Chỉ cần làm sao nắm nó như bỏ trong rọ , buông mình ra là nó chết không kịp ngáp, bố bảo nó cũng không dám phản. Đại nhân cứ làm như vầy,như vầy…

Lão chánh Hào nghe vợ bé thì thầm vào tai thì tỉnh cả người :
- Số ta thật là đại phúc. Có vợ vừa đẹp lại vừa tài trí hơn người. Ái thê xứng đáng là quân sư của ta.
Thế này thì việc gì không thành ?
- Ấy ! giúp cho đại nhân mà chả biết sau này có được cơm cháo gì không ? – Ninh Hạ giả vờ hờn dỗi,
- Aí thê ôi ! nàng càng dỗi trông càng gợi hứng – Lão ôm chặt vợ vào lòng – Ta hứa khi công thành
danh toại, sẽ cùng ái thê chung hưởng vinh hoa phú quý. Giờ thì mau nhập cuộc vui kẻo đêm xuân chóng tàn…

Theo gợi ý của cô đầu Ninh Hạ, lão hạ lệnh gia nhân đày đoạ Chí Mô ngay từ lúc nhỏ, cho ăn bữa đói bữa no,lúc cần trừng trị thì bị đánh đập chửi rủa thậm tệ.Thuốc đắng giã tật.Thằng bé Chí MÔ nhũn như con chi chi, nhưng càng thêm lỳ lợm và hết mực xảo trá. Vừa kịp đi đứng chạy nhảy nhanh nhẹn cứng cáp là phải đi mò cua bắt ốc . Lớn thêm một tí thì phải ra bãi sông leo lên ghe thuyền hầu hạ cơm nước cho lũ gia nhân đi kéo vó kiếm cơm. Với bản năng tự vệ, Chí Mô vốn lì lợm độc ác càng trở nên lưu manh gian xảo hơn.

Khi nó đủ khôn lớn để nhận biết sự việc chung quanh, những đối xử tệ bạc mà nó đang phải gánh cbịu., lão chánh Hào hiểu đây là lúc nó có thể phản kháng mạnh mẽ, cần có biện pháp để thu phục, làm cho nó thành tên đấy tớ trung thành ngoan ngoãn cho chủ, lão bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch Ninh Hạ.

Lão sai người đi chợ phiên sắm sửa hai bộ quần áo mới. Thằng Chí Mô lâu nay chỉ ăn mặc toàn đồ thừa của đám gia nhân thải ra, còn tã hơn giẻ rách.

Một hôm, lão gọi Chí Mô lên nhà trên. Bây giờ nó đã là một tay thiếu niên cao lớn vạm vỡ. Lão kể hết thân thế của nó cho nó biết, không quên nhắc nhở đến mối thù của nó với nhà lý Cường ở làng Vũ Đại. Lão làm ra vẻ thông cảm với những khốn khổ của nó , giả bộ thương yêu ân cần với nó :
- Ta thấy mi rách rưới cực khổ thì thương lắm. Không ngờ lũ gia nhân dưới nhà đối xử với mi tệ quá.
Để rồi sẽ sửa trị chúng sau. Kể từ nay, ta coi mi là con nuôi của ta. Mi là con của Chí Phèo. Hắn lại là thằng con hoang, có tên mà không có họ. Dòng họ nhà ta có hai họ. Họ chính là dòng họ Hào. Dòng thứ là dòng họ Hình .Mi không thuộc dòng chính nên phải theo dòng thứ.Từ hôm nay, ta cho mi được giữ họ Hình. Hình Chí Mô.Mi không còn là tôi tớ trong nhà nữa. Con nuôi của ta mang dòng thứ, dòng họ Hình cũng là danh giá lắm. Lũ gia nhân trong nhà từ đây phải kính trọng mi. Chúng phải gọi mi là cậu.
Chỉ tay qua cô ba Ninh Hạ ngồi bên cạnh, lão chánh Hào bảo gã :
- Chí Phèo là một tên vô lại Y là người cha ruột của mi mà không hề có chút công ơn nuôi nấng
dưỡng dục. Còn Thị Nở đẻ ra mi lại dở điên dở khùng. Nhân tiện được ta nhận làm con, mi nên cúi lạy dì ba đây, người không sanh mi nhưng có công dưỡng dục. Như vậy là có đầy đủ cha mẹ rồi. Từ giờ trở đi không còn phải tủi hổ.

Chí Mô rất cảm động, quên hết những oán hờn chồng chất vì bị đối xử tệ bạc từ xưa tới nay,gã quỳ xuống khấu đầu lạy luôn ba lạy, miệng cảm tạ liên hồi.. Gã nghĩ vậy là đã có gia đình, không còn là một đứa con hoang nữa, trên đời có lẽ không ai thương yêu gã hơn lão già. Như đọc được tâm trạng gã,,lão chánh Hào tố thêm :
- Nay con đã lớn. Nhà ta của cải dù chưa bằng ai cũng không quá thiếu thốn. Duy cái võ nghệ cùng
mưu trí chưa được tinh thông. Nay có cai Hách là chỗ thân tình. Lão ấy là tay giang hồ, đi xa học rộng biết nhiều. Nay ta đưa mi sang đó học thêm ít ngón nghề tiện dụng . Mai kia trở về, trước là phòng thân, sau là có cơ trả hận mối thù năm xưa giữa con với nhà Bá Kiến.

Chí Mô vâng dạ lui ra. Gã được đưa sang học hỏi những mánh khoé , ngón nghề anh chị của nhà lão Hách. Lão này kể cho gã biết chính lão là người đã có công lao nhận lời nuôi gã khi gã còn vắt mũi chưa sạch từ tay bà cô già của gã. Sở dĩ lão phải gửi gấm gã qua nhà lão chánh Hào cũng chỉ vì mụ vợ ác độc của lão.
. Lão cũng thêm rằng lão dư biết việc gã bị đối xử tệ bạc ở nhà chánh Hào và rất cám cảnh, có cho gia nhân mang tiền của qua góp công nuôi gã, không biết có tới tay gã không ? Lão an ủi Chí Mô :
- Bây giờ , mụ vợ ta chịu không nổi đã tống đi, vả lại mi đã lớn, trở thành trang thanh niên vai dài sức rộng , chả còn sợ gì ai. Ở lại đây, ta sẽ giúp mi,cho người chăm sóc, dạy dỗ dăm ba chữ nghĩa , luyện tập cho vài miếng võ nghệ , nhớ lấy thù xưa, mai này trở về làng cũ góp mặt đấu tranh với đời.

(Nguồn: http://phuongduy-quandiem.blogspot.com)

No comments: