Chương 12: Hội đua diều
Giàu có, tiền bạc chất cao như núi, bọn Chí Mô học cách làm trưởng giả. Hàng năm trong vùng có hội thi diều. Những bô lão,viên chức nhân sĩ trong các làng mạc thường tham dự vào ngày vui như một ngày hội của những người tai to mặt lớn(lòng gan thì teo lại). Chí Mô chả gì cũng là lý trưởng, tiền của đã sẵn trong tay, gã thấy đã đến lúc phải chường mặt ra để chứng tỏ bản lãnh của một người có uy thế trong vùng.
Gã ghi tên tham dự , ra lệnh cho bộ hạ làm một con diều thật vĩ đại để quan viên quanh vùng phải nể mặt. Đám bộ hạ của gã bèn sai phái dân làng vào rừng tìm những cây tre cao nhất thẳng nhất đem về ngâm bùn làm khung ,kiếm những sợi mây già nhất, dài nhất về làm dây thả.
Cánh diều khi hoàn tất to lớn như hai cánh phản gồm có khung tre vót mỏng, phất giấy hồng điều để trở thành một cánh diều vĩ đại. Và rất độc đáo: thay vì một như những cánh diều khác, nó có tới hai đầu: một đầu rồng và một đầu tôm.
Chí Mô muốn cánh diều của gã phải khác thường, kẻ phi thường không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi trội. Gã giải thích:
- Diều của thiên hạ chỉ có một đầu, diều của chúng ta có hai đầu, một ngạc nhiên mới lạ chắc chắn
ăn đứt thiên hạ trong hội thi.
Bộ hạ của gã hỏi ý nghĩa của hai đầu. Gã trả lời:
- Đầu rồng biểu tượng cho lý mỗ. Theo truyền thuyết ta thuộc dòng giống rồng đỏ , biểu tượng cho
uy quyền lãnh đạo. Đầu tôm dành cho đám người trực tiếp cai quản dân làng như bọn bay., biểu tượng cho sự quản lý. Đừng tưởng là đầu tôm thì không ngon lành đâu nhé! Ngày xưa truyện kể cá chép vượt qua đủ bảy cửa vũ môn hoá rồng, còn tôm đã vượt được sáu cửa, nửa thân trên đã sắp hoá thành rồng, chỉ vì hụt chân ở cửa thứ bảy ngã lộn xuống trần mà thành tôm. Ở cấp quản lý các ngươi cũng vinh hoa chán.
Khi con diều đã hoàn thành được đem ra đồng cho bay thử, Diều đảo qua đảo lại vài cái rồi cứ chúc mũi xuống và rơi xuống đất. Chí Mô rất bực tức. Dân làng đứng xem bảo nhau nó không bay lên được vì nó có tới hai đầu. Diều chở hai đầu hoẵx quá nặng,hoặc mổi đầu muốn đi một ngả . Rồng không cánh bay không được nên thành rồng lộn. Tôm chúi xuống đất ngã sấp mặt, lưng cong lại nên lộn cứt lên đầu. .
Chí Mô tập họp hội đồng lãnh đạo dơi chuột của gã lại để tìm lý do diều không bay lên được hầu tìm cách khắc phục. Sáu Thâm góp ý:
- Diều không lên được vì cái thân nặng nề . Thân nặng là do bởi làm bằng khung tre ngâm bùn , một phương cách xưa cũ quá không thể xài được. Mau cấp tốc phế bỏ cái khung tre Xưa Hết Chỗ Nói đó đi là sẽ bay như gió.
Chí Mô bảo gã:
- Mày tên Thâm hoá ra óc bùn. Cái khung là phần chính của con diều cũng như cái hội đồng lãnh
đạo này là cốt cán của làng. Bỏ khung đi thì lấy chó gì để làm thành con diều. Cái khung diều được làm từ những lóng tre đẹp nhất tốt nhất có ngâm bùn đen thật dẻo dai bền bỉ và được gọt giũa rất nhẹ nhàng tinh xảo, không thể tốt hơn nữa. KHông dùng tre làm khung thì dùng vật gì? Không lẽ róc xương của mi ra làm khung? ?
Gã đàn em xấu hổ quay mặt. Lang Rận Hình Tấn Sàng, biệt hiệu Hương Sàm, xú danh Hương Lại lên
tiếng:
- Cái khung không cần thay , nhưng có thể thay lớp sơn bên ngoài . Mấy lớp sơn đỏ làm cho con
diều có dáng nặng nề dưới ánh mặt trời và khó lướt gió. Ta nên cạo bỏ lớp sơn đỏ đi hy vọng diều sẽ bay được.
Chí Mô lại lắc đầu:
- Màu đỏ là màu biểu tượng của Hồng Long , con rồng đỏ . Bỏ màu đỏ đi là bỏ cái truyền thống
của dòng giống rồng đỏ oai hùng. Có cách nào để không mất cái truyền thống hào hùng của ta không?
Hương Sàm lại tiếp;
- Đại ca nói đúng mà không đúng. Màu đỏ vừa là truyền thống vừa là huyết thống. Truyền thống có
mất, huyết thống vẫn còn đó, vẫn cuồn cuộn chảy trong con người đại ca, trong nội tạng của làng Vũ Đại. Ở đây chúng ta đi thi thả diều, tranh đua với những làng thôn khác cố giành phần thắng, không cốt để giữ truyền thống. Vì thế, có phải hy sinh một ít truyền thống cũng không hại gì, không những thế, còn có lợi nhiều thứ. Đại ca không nên lo chuyện mất mát. Chúng ta ra đời tay trắng có gì để mất? Vả chăng trong cái mất có cái được, trong cái được lại sẵn mầm mất mát. Đại ca có biết chuyện “tái ông mất vợ” không?
- Kể ta nghe. – Chí Mô trả lời.
- Có một phú ông họ Tái có mấy bà vợ. Một hôm, cô vợ trẻ xinh đẹp nhất bỏ nhà đi. Bà con
đến nhà an ủi về sự mất mát. Tái ông , một người tin vào số mệnh và lẽ cân bằng của trời đất, vuốt râu cười bảo:- “ Mất cái này thì được cái khác, việc chó gì mà phải buồn”. Quả nhiên mấy ngày sau, bà vợ trở về còn mang theo cô em gái còn xinh đẹp hơn gấp bội phần. Hàng xóm lại sang chia vui. Ông chỉ thản nhiên bảo:-“ Phước bất trùng lai, biết đâu cái hoạ tới ập sau lưng” . Như lời ông tiên đoán, có thêm người vợ trẻ quá xinh đẹp khiến gia đình trở nên xào xáo, thằng con trai đâm mê mệt dì Út vợ của bố gây chuyện loạn luân rồi ăn cắp hết tư trang tài sản đưa nhau đi trốn, Tái ông vì chuyện đau xót nhục nhã mà buồn tủi , không còn tha thiết làm ăn, suốt ngày chỉ nốc rượu và chửi bới không chừa một ai. Mọi người lại xúm vào khuyên nhủ. Tái ông lại cười lớn mà rằng:-“ Khỏi khỏi bàn tán xôn xao. Vận may ta rồi sẽ tới.”…
Chí Mô nghe đến đây , nghĩ tới ông bố không chính danh Chí Phèo thuở trước cũng suốt ngày rượu và chửi càn, bỗng liếc mắt xen vào:
- Này. Ý ngươi muốn xỏ xiên gì đó?
Hương Sàm lật đật trả lời:
- Đại ca đừng vội nóng lòng. Câu chuyện kể chưa xong. Chỉ ít lâu sau, khi gia cảnh tái ông gần lụn bại, bỗng có chiếu chỉ ở trên gửi về bổ nhiệm đi làm quan. Láng giềng lại mở tiệc chúc tụng đãi đằng. Tái ông lại buồn rầu mà tiếp: - “Hoạ sau lớn hơn hoạ trước, không biết đằng nào mà lần?” Làm quan được một thời gian, chỉ vì cái tật hồi trước buồn rầu sanh ghiền rượu mà mang hoạ. Một lần say rượu, tái ông lỡ tay đánh chết một người dân. Đáng lẽ bị chém đầu,.theo luật mạng thường mạng, nhờ là quan chức nên chỉ bị lột áo quan, đánh một trăm trượng và bị cách chức. Vì nhục nhã và uất ức, tái ông thổ huyết mà chết. Không ngờ mấy năm sau, đứa con trai lăng loàn, với tính tình lưu manh quỷ quyệt, hắn lân la lằm quen lính lệ đánh tráo hồ sơ và mua chuộc nhân chứng rồi tới trước cửa triều đình đánh trống kêu oan cho cha. Vụ án được xử lại theo chứng cớ mới của hắn, cha được phục chức. Riêng hắn được triều đình đền bù cho chức cận thần trong triều cao hơn cả cha. Đại ca thấy chuyện mất được này có hậu hay không?
Chí Mô há miệng cười:
- Giỏi cho ngươi tay mồm mép. Chuyện dân gian kể là Tái ông mất ngựa, ngươi lại biến chế thành
Tái Ông mất vợ. Thôi cũng được. Khen ngươi có tài hùng biện, ta cho cạo bỏ màu đỏ trên khung, khộng kể mất được gì hết, Nhưng nên nhớ, áo mã ngoài diều vẫn phải giữ nguyên màu đỏ.
Cạo bỏ lớp đỏ trên khung, con diều được đem ra đồng thử lại. Lần này nó bay được là là nhưng cứ nghiêng qua đảo lại,lúc ở bên phải, lúc qua trái, đầu vẫn chúi xuống. Chưa hài lòng, Chí Mô hỏi Hương Sàm:
- Sao nó chưa chịu bay?
Hương Sàm suy nghĩ một hồi rồi từ từ bảo:
- Theo đệ nghĩ,, Con diều còn chúc đầu xuống, có lẽ nó chưa được thăng bằng, ta phải làm sao cho
đầu đuôi cân bằng. Đầu đuôi? Có đầu phải có đuôi? À! phải rồi, nó cần một cái đuôi. Nó vừa làm cho đầu đuôi cân đối , cái đuôi bắt gió cũng dễ dàng hơn để cho con diều định hướng đúng không chao đảo nữa . Đệ sẽ cho gắn thêm vào cái đuôi thật dài như đuôi lừa. Nó cũng như cái làng Vũ Đại mình, có đại ca và hội đồng quản trị mình mà không có đám dân làng làm đuôi cho ta lướt gió thì làm sao chúng ta sống. Phải , đệ sẽ làm một cái đuôi lừa. Thêm một khúc sáo nữa chứ. Vi vu trên cao thì bọn chúng cứ là say đắm đê mê như say thuốc phiện, tha hồ cho đại ca sai khiến. Úi giời, nghĩ đến đây, đệ thấy mình coi vậy mà tài trí ghê. Bảo đảm cánh diều của đại ca sẽ ăn đứt thiên hạ.
Con diều có đuôi quả là thành tựu. Nó bắt đầu bay bổng trên cao với tiếng sáo trầm bổng mê hoặc như muốn đoạt hồn người. Chí Mô ra chiều vui thích. Phen này thi đua thế nào không giành được ít nhất một giải.
Ngày hội thả diều đến với đủ mặt bá quan văn võ. Chí Mô cùng bộ hạ hí hửng mang diều đến. Bên cạnh những cánh diều cực kỳ xinh đẹp với đủ màu sắc tươi đẹp được thiết kế như các loại chim công chim trĩ, chim oanh chim yến đến các hình thù dữ tợn như chim ưng chim cú, kể cả con quạ con ma, hình dáng con diều hai đầu một đuôi có màu đỏ như máu của Chí Mô quả là quái dị và kinh khủng, được cái nó con diều khổng lồ nhất như một con quái điểu thời cổ.Chí Mô đặt tên cho con diều là Hoả Điểu đại hồng diều
Cuộc thi bắt đầu. Mọi con diều từ điểm khởi hành ngóc đầu bốc lên, chẳng bao lậu đã cao vút trời xanh. Duy có cánh diều cổ quái của Chí Mô vì to lớn nặng nề, nên ngóc lên rất chậm. Dần dà nó cũng đuổi kịp các con diều khác. Đến lúc này, sự cố mới bắt đầu xuất hiện. . Cánh diều Hoả Điểu vì lên chậm nên cái đuôi dài phất phơ vướng víu vào những sợi dây thả diều đang căng gió của những con diều khác. Con diều vướng đuôi bị loạng choạng mất đà, chao đảo trên không trung,gío bật mạnh làm thân diều rách tả tơi,gây rối loạn cả một bầu trời thả diều đang êm đẹp, những con diều có dây bị cuốn cũng chao đảo theo. Thấy thế, các chủ nhân diều bên duới bèn đồng loạt la ó phản đối làm ban giám khảo phải tuyên bố tạm hoãn cuộc thi.
Cánh diều Chí Mô vừa gây náo loạn vừa ở thấp nhất trên trời bị thua điểm vòng đầu,. Chí Mô bực tức ra về, nhất quyết hôm sau phục thù.
Gã trở về tập họp hội đồng rút kinh nghiệm để lập phương án. Hoả Điểu diều được tân trang tu bổ, ni lông thay cho giấy dán vào khung cho khỏi rách. Nhưng nó lên quá chậm. Khi tới được ngang lưng trời thì thiên hạ đã ở trên đầu, làm sao thắng ? Hương Sàm lại đề nghị:
- Gấp rút quá, không thể sửa chữa gì khác được. Chỉ còn mỗi cách : đem bắt một mớ chim nhốt
trong bụng diều. Khi thả diều, chúng ta gõ phèn la cho chúng hoảng sợ sẽ bay lên. Như vậy diều sẽ theo chúng bốc lên ngay.
Chí Mô thấy cũng không có cách nào khác bèn y lời. Gã cho đi bắt mấy chục chim sẻ để thực hành ý
định . Khi tham dự giải chung cuộc vào ngày hôm sau, Hoả Điểu đại hồng diều vừa nghe lệnh khởi hành đã cất cánh lên ngay như máy bay lên thẳng, khi những cánh diều khác còn là đà từ từ theo gió để lấy trớn.. Tuy nhiên , tới lưng trời, nó quay vòng vòng như chong chóng vì bầy chim bị nhốt bên trong hoảng sợ bay tán loạn làm người đứng xem vỗ tay cười rộ.Thật là một hoạt cảnh.
Cuối cuộc thi, khi các giải thưởng đã loan báo hết , bọn Chí Mô vẫn tay trắng ra về. Hoả Điểu đại hồng diều không thắng được một giải an ủi nào. Gã lên tiếng phàn nàn ban tổ chức:
- Mấy người tổ chức giải kỳ cục vậy. Hoả Điểi đại hồng diều của làng Vũ Đại được vỗ tay tán
thưởng nhiệt liệt mà sao không thắng được một giải nào hết vậy? Có gì bất công mờ ám đây ?
- Dạ thưa ngài! – Giám khảo trả lời - quy định chung về cuôc thi đã có từ lâu, ban tổ chức chúng tôi
chỉ theo đó mà chấm giải. Chúng tôi không thể đi ra ngoài những điều lệ đó. Chúng tôi lấy làm tiếc con diều của quý vị đã không may mắn trúng giải. Cấu chúc quý vị lần sau sẽ may mắn hơn.
- Thế quý vị có mắt không đấy? Chả lẽ không thấy Hoả Điểu diều là cánh diều vĩ đại nhất hay
sao?Nó lại là con diều duy nhất lên thẳng được, xoay vòng được, có tiếng sáo ru hồn người thật đáng mặt kỳ quan, trong khi những cái khác có được vậy đâu..Ít ra theo lý theo tình mà nói, nó phải chiếm được một giải nào đó chẳng hạn như giải con diều khổng lồ nhất hay giải kỳ lạ nhất chứ?
- Thưa ngài, theo điều lệ xưa nay, chúng ta chỉ có những giải cánh diều trang nhã nhất, giải bay cao
nhất, giải lượn đẹp mắt nhất, có âm thanh hay nhất thôi chứ chưa có lập giải vĩ đại nhất hay giải kỳ quái nhất.
- Kỳ quái. Ông nói sao? Kỳ quái là cái gì? – Chí Mô phẫn nộ hét lên – Quý vị muốn giở trò nhạo
Báng tôi đấy phỏng?
- Ồ xin lỗi ngài! Ý tôi muốn nói là giải kỳ…quan. Hội thi diều lúc này chưa có giải đó.
Nhưng nếu ngài muốn , ngài có thể chờ, tương lai, lần tới, may ra có thể có thêm những giải đó. Hoặc có thể ngài cứ tự nhiên lập một hội thi riêng của ngài vời những giải kỳ cục, à xin lỗi ,kỳ quan của ngài. Lúc đó ngài tha hồ đặt ra điều lệ theo ý mình, có thể vừa tổ chức, vừa tham dự vừa chấm điểm , vừa trao các giải kỳ lạ cho chính ngài. Nếu ngài thích , ngài hãy tự lập hội..Ngài thích thế phải không ạ!
- Không, tôi không thích, - Chí Mô nạt nộ.
- Ồ! Xin đừng nóng.Sao lại không thích, thưa ngài?
Chí Mô tức giận ::
- Tôi không thích, vì tôi… chưa thích. – Dòng máu du côn Chí Phèo nổi lên, gã la lối - Mấy người nói năng không ra cái thể thống gì. Hãy nhìn cho rõ. Hãy coi lại lời ăn tiếng nói của mình.Sao lại có thể ăn nói chớt nhả với một người như ta thế nhỉ ? Tiên học lễ, hậu học văn, có cần thì cắp sách đi học lại đểbiết thế nào là lễ phép với bề trên, thế nào là tôn ti trật tự.
(Nguồn: http://phuongduy-quandiem.blogspot.com)
No comments:
Post a Comment